Lục Vũ hỏi: "Trốn ở đâu?"
Căn phòng này liếc mắt nhìn thì cơ hồ không có chỗ núp.
Tầm mắt anh cuối cùng dừng ở trên giường, "Chẳng lẽ trốn trong
chăn?"
Lần trước Tô Khả Tây trốn trong chăn của anh, dán người lên chân
anh, làm anh cho tới giờ cũng không quên được cảm giác lúc đó.
"Khẳng định không được, lỡ như mẹ tớ xốc chăn lên xem thì sao." Tô
Khả Tây nói.
Cô nhìn xung quanh một lượt, chạy tới mở cửa tủ, may mắn là quần áo
đều đưa đi giặt cả rồi, bên trong cũng rất trống.
Lục Vũ không tình nguyện đi vào.
Cũng may tủ quần áo cũng cao, anh vào cũng không vướng víu đầu,
Tô Khả Tây làm động tác nói nhỏ với anh, sau đó đóng cửa tủ lại.
Trong bóng đêm, khe hở cửa tủ làm anh có thể nhìn rõ quang cảnh bên
ngoài.
Tô Khả Tây bới tung giường lên, mới chạy lại mở cửa, cười hỏi: "Mẹ,
trễ thế này sao còn chưa ngủ?"
Dương Kỳ hỏi: "Sao đợi nửa ngày con mới mở thế?"
Tô Khả Tây trả lời, "Con tắm rửa xong, liền lên giường nằm."
"Đèn phòng tắm còn chưa tắt kìa." Dương Kỳ liếc nhìn, nói: "Nhanh
tắt đèn, đã nói con rồi, đừng có lãng phí."