cậu ấy."
Nhưng lúc đó Dương Kỳ cũng không nói gì, ngày đó cô không chịu
theo về cũng không ngăn cản.
Tô Khả Tây mở cửa, chuẩn bị xuống nhìn trộm.
Kết quả, vừa mới bước ra liền đụng phải Tô Kiến Minh ở đối diện.
Tô Kiến Minh cũng bị Dương Kỳ gọi, vừa lúc muốn xuống lầu, nhìn
thấy cô, liền nhắc nhở: "Tây Tây, con vẫn là đừng xuống."
Tô Khả Tây ngừng ở cửa.
Hai người đều đã lên sân khấu, cô mà lại đi xuống nữa thì khẳng định
không được, chỉ có nôn nóng chờ trong phòng.
***
Mãi cho đến hơn 40 phút sau, cửa phòng cô bị mở ra lần thứ hai.
Tô Khả Tây nằm trên giường mơ màng muốn ngủ, nghe được động
tĩnh, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, liền nhìn thấy Lục Vũ.
Lục Vũ đứng đắn, mặt không chút biểu tình đóng cửa lại, đem ánh đèn
ngay chân cầu thang che khuất, chỉ còn lại ánh sáng trong phòng.
Sau đó xoay người.
Tô Khả Tây nhìn thẳng vào anh.
Đôi mắt anh đen nhắn, hàng mi dài theo ánh đèn trên trần nhà chiếu
xuống thành một vệt dài, mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng.
Cô giục đi mấy ý tưởng vô dụng, hỏi: "Mẹ tớ nói với cậu cái gì?"