Tô Khả Tây xem đến mê muội, lấy điện thọai ra bắt đầu chụp hình,
căn bản quên luôn sự tồn tại của người bên cạnh.
Cũng quên luôn lúc trước mình muốn hỏi cái gì.
Nhìn được một nửa, đột nhiên Tô Khả Tây xoay người hỏi: "Không
phải cậu bắn chứ?"
Cô đọc tiểu thuyết, mấy nam chính vì nữ chính mà vung tiền như rác,
trong đó còn bao gồm tình tiết dùng hoa xếp thành tên nữ chính nữa, hay là
chỉ để cho mình em xem gì gì đó.
Tô Khả Tây nhìn Lục Vũ chằm chằm.
Lục Vũ bất đắc dĩ trả lời, "Không có tiền."
Câu trả lời này nhưng rất hiện thực, Tô Khả Tây phụt cười, "Cảm thấy
cậu cũng không bắn được, chỉ là đúng là đẹp, cậu nếu không nói, đêm nay
tớ khẳng định không nhìn thấy."
Lục Vũ quay đầu, không hề chớp mắt mà nhìn cô.
Tô Khả Tây bởi vì hưng phấn, kích động mà hai má phớt đỏ lên, một
tầng mỏng, làm cả người xinh đẹp hơn hẳn.
Anh đến gần, hôn lên mặt cô.
Chỉ một chút, rất nhanh liền buông ra.
Tô Khả Tây đang xem pháo hoa đến vui vẻ, đột nhiên không phòng bị,
vuốt mặt, quay đầu hỏi: "Cậu vừa rồi hôn tớ à?"
Còn nói nhịn cái gì chứ.
Lục Vũ nói: "Tớ nhịn không được."