Lục Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nói của cô, trong lòng ngọt
như mật.
Hai người đi từ cửa chính ra giờ này hiển nhiên không được, đụng đến
hai người lớn càng đừng nghĩ ra ngoài chơi, chỉ có thể dùng cây thang thôi.
Đêm giao thừa thật lạnh.
Trời chập tối vẫn chưa có tuyết rơi, bây giờ đã có có vài hạt tuyết nhỏ,
không lớn, bay đi thổi lại.
Cây thang vừa lúc ở ngay cửa sổ phòng cô, Tô Khả Tây ngồi trên cửa
sổ, cẩn thận bò xuống, Lục Vũ đứng ở dưỡi đỡ cô.
Cô khép cửa sổ lại nhưng không dám khoá, bằng không buổi tối chính
mình lại không về được.
Cây thang dài dựng ngay ở bụi cỏ.
Leo xuống trong chốc lát, Tô Khả Tây hỏi: "Tớ không nghĩ cây thang
này dài như vậy."
Một lát, thanh âm của Lục Vũ từ phía dưới truyền tới, "Gấp thang lại,
tự do co duỗi."
Hèn chi lần trước Tô Khả Tây thấy cây thang ở tường biên ngay
trường chỉ có khúc ngắn, lần này lại cao tới tận lầu hai của cô.
Xem ra Lục Vũ rất lợi hại.
Suốt ngày mang theo cây thang, sợ là đã sớm có ý muốn mua thang
gấp rồi, trường học hay nhà cũng leo tuốt.
Lục Vũ đáp xuống trước.