Nói đến việc này, cô rất tò mò chuyện Dương Kỳ nói với Lục Vũ,
nhưng nhìn dáng vẻ của anh, tựa hồ sẽ không nói cho cô nghe.
Chỉ là nghĩ lại, nếu mẹ cô phản đối, chỉ sợ bây giờ Lục Vũ đã sớm bị
đuổi khỏi Tô gia rồi, nào còn chờ đến lúc cô cùng anh bò cầu thang ra
ngoài chơi.
Tô Khả Tây nghĩ chút, đề nghị nói: "Giờ này chỗ đốt pháo hoa cũng
chỉ có bờ sông, ngồi xe đến bên kia chơi đi."
Lục Vũ không có ý kiến: "Ừ."
Cây thang bị anh dỡ xuống, gấp lại thành một khúc ngắn, đặt trong bụi
cây căn bản nhìn không thấy, đến lúc đó kéo mở ra là được.
Mãi cho đến khi ra khỏi tiểu khu..
Đèn đuốc bên ngoài sáng trưng, taxi tuy ít nhưng vẫn còn gọi được.
Tài xế là một chú nói nhiều, nhìn hai người biết ngay là người yêu,
còn mở bài hát tương đối nhẹ nhàng nữa.
Trước khi xuống xe, còn dặn dò: "Hai người còn trẻ tuổi, tối về sớm
chút, chú ý an toàn."
Tô Khả Tây đáp gọn lẹ, "Đã biết, cám ơn chú."
Lục Vũ cũng "Ừ" một tiếng.
Bờ sông bên kia có nhiều người.
Trên cây cối được treo rất nhiều dây đèn màu, 5 màu xen kẽ, điểm
xuyến dọc bờ sông, giống như dải ngân hà.