Nói là nói như vậy, cô vẫn không thấy được Lục Vũ viết gì trên hoa
đăng, trong lòng vò đầu bức tai suy nghĩ.
Từ trên bờ có bậc thang đi xuống.
Tô Khả Tây bị Lục Vũ kéo, mãi cho đến bậc thang cuối cùng, nước
gần ngay trước mắt. Cô dùng bật lửa để dốt, hoa đăng trong nháy mắt liền
sáng lên.
Kì thật là có pin, nhưng cô cảm thấy tự đốt thì có tình thú hơn.
"Đẩy đi." Hoa đăng của Lục Vũ bên cạnh cô, nhẹ nhàng kêu lên.
Hoa đăng của anh và cô cũng trôi ra, nháy mắt đã cách một đoạn,
chậm rãi trôi theo dòng nước.
Tô Khả Tây nhìn, trong lòng cảm khái.
Cô đứng lên, khom lưng nhìn Lục Vũ đang ngồi xổm.
Lục Vũ vừa lúc ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của cô.
Bóng dáng phía sau của hai người, một mặt là hình ảnh phản chiếu
trên nước, một mặt là ánh sáng rực rỡ của ngân hà, điểm xuyến cho nhau.
Xa hoa lộng lẫy.
***
Thật lâu sau, Tô Khả Tây mới mở miệng, "Chút nữa đi đâu đây?"
Lục Vũ đứng lên, nhìn đồng hồ trên tay, "11 giờ 40 phút."
Tô Khả Tây nghĩ nghĩ, từ đây về, khẳng định chưa tới 12 giờ, không
bằng đi đến quảng trường đón giao thừa.