Dọc đường đi có rất nhiều quán vỉa hè, còn có rất nhiều người già ngồi
trên ghế nói chuyện phiếm.
Ven đường phía trước có người tuyết mới được đắp, thậm chí còn
được đeo khăn quàng cổ, cắm thêm củ cà rốt, sinh động như thật.
Trên sông có không ít học sinh trung học và con nít thả đèn hoa đăng.
Vẫn luôn trôi theo dòng sông, dừng lại ở hạ lưu, rồi được người khác
vớt được.
Tô Khả Tây khi còn nhỏ cũng có thả một lần.
Cô hỏi Lục Vũ, "Muốn thả đèn hoa đăng không?"
Lục Vũ nói: "Tuỳ cậu."
Nghe xong mấy lời này, Tô Khả Tây quyết đoán muốn thả, dừng ở
trước một quán vỉa hè, chọn một cái đèn hoa đăng, sau đó trả tiền.
Bà lão bán đồ nói: "Có thể viết chữ, lời ước nguyện, hai người là
người yêu, sao không mua một đôi đi? Rẻ hơn nữa.
Tô Khả Tây còn chưa nói, Lục Vũ đã giơ tay cầm một cái.
Cô sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, rồi tự viết lời nguyện lên, sau khi
viết xong, cười hì hì đưa bút qua, "Mau viết điều ước đi."
Lục Vũ cầm lấy, hai ba dòng đã xong rồi.
Tô Khả Tây ngó đầu qua nhìn.
Lục Vũ cản lại, bẻ đầu cô về, "Đừng có nhìn lén."
Tô Khả Tây bất mãn, "Tớ xem chút thì có sao đầu."