Cùng nhau đón giao thừa thật lãng mạn nha.
"Chúng ta đi đón giao thừa đi, năm nay cùng nhau đi." Cô nói.
Lục Vũ không phản đối, trả lời: "Được."
Thật dứt khoát.
Dứt khoát đến nỗi làm trong lòng Tô Khả Tây thật thoải mái.
Đêm giao thừa cũng có rất nhiều nhà có truyền thống ăn sáng và trưa
tất niên, nên buổi tối có rất nhiều người ra đường.
Một đường đi tới quảng trường, đều có thể gặp không ít người già dắt
trẻ em.
Sau khi xuống xe, Tô Khả Tây cuộn áo lông vũ thật dày.
Cô đi bên cạnh Lục Vũ, nhìn xung quanh một chút, sau đó quay đầu
nói: "Lục Vũ, tớ lạnh."
Lục Vũ xoay qua, "Cậu mặc một cục rồi còn gì."
Tô Khả Tây nói, "Nhưng tay của tớ rất lạnh nha."
Cô vươn tay duỗi ra trước mặt anh, gãi gãi nói: "Cậu xem, đông cứng
ngắc rồi."
"Cậu đây là đỏ mặt đi." Lục Vũ trợn trắng mắt, một tay cầm tay cô bỏ
vào túi áo của mình, cạn lời nói: "Có thể đừng trợn mắt nói dối được
không."
"Không thể."
Tô Khả Tây có được cơ hội đụng chạm vậy, mới không muốn lãng
phí, giữa người yêu phải như vậy mới đúng chứ.