Cô biết nhiều người như vậy, khẳng định có tên móc túi hay sắc lang
đục nước béo cò, với cả mùa đông mặc nhiều áo, rất thuận tiện để ra tay.
Tô Khả Tây duỗi tay định đánh, không nghĩ tới eo bị ôm lấy, lập tức
tiến vào trong lồng ngực của một người.
Lục Vũ thấp giọng, "Đừng nhúc nhích."
Thanh âm mang theo rung động từ ngực.
Tô Khả Tây dán vào người anh, tuy rằng cách mấy lớp quần áo, nhưng
vẫn có thể nghe được, từng tiếng bồn chồn.
Cô lén lút ngẩng đầu nhìn cằm của Lục Vũ.
Còn có hầu kết lộ ra bên ngoài, gợi cảm chết người.
"Giao thừa rồi."
Không biết ai hô lên một câu, làm hấp dẫn lực chú ý của mọi người
lên chỗ đếm ngược ở quảng trường.
Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm chỗ đó, ngay cả mấy
người khiêu vũ vừa rồi cũng dừng lại, chỉ có tiếng nói chuyện nhỏ hoà với
tiếng nhạc.
Mặt trên đồng hồ báo hiệu 10 giây đếm ngược.
Tô Khả Tây vội vàng đứng thẳng, túm chặt Lục Vũ, "Nhanh nhanh,
đếm ngược qua năm mới kìa. Cùng mọi người đếm đi."
"Biết rồi." Thanh âm trầm thấp của Lục Vũ vang lên bên tai của cô.
Ở lúc cô đang ngây người, thanh âm đếm ngược càng lớn hơn, từ xung
quanh khuyếch tán ra đến quảng trường, ngay ngắn mà vang dội.