Trước kia, Lục Vũ cũng chưa từng như vậy với cô.
Tuy rằng mùa đông trước kia, hai người không thể đi chơi cùng
nhau.....
Đi chưa tới 1 phút đã đến quảng trường.
Bên trong toàn là người, liếc mắt một cái là thấy được Đường Nhân.
Cô ấy đang đứng bên cạnh Lục Trì, hai người còn ăn kẹo bông gòn,
cây kẹo to che luôn khuôn mặt của hai người họ.
Hai người họ tựa hồ rất vui vẻ.
Tô Khả Tây dời tầm mắt, "Chúng ta đi thôi, còn vài phút nữa bắt đầu
rồi."
Cô nhéo nhéo bàn tay trong túi của Lục Vũ.
Lục Vũ cau mày, "Đừng động thủ động cước."
Nghe xong, mặt Tô Khả Tây tỏ vẻ vô tội, "Chân tớ không nhúc nhích,
tớ chỉ động thủ thôi."
Lục Vũ không nói nữa, chính là nhăn mi đi cùng cô vào bên trong
quảng trường, nháy mắt đã bị bao vây bởi đám người.
Ở trong đám ngừơi không bao lâu, Tô Khả Tây rốt cuộc nhịn không
được.
Buổi tối này, cũng quá nhiều người đi, lặng lẽ nói chuyện nghe không
được, quả thật đúng là chịu tội.
Đang suy nghĩ, sau lưng đột nhiên thò một bàn tay tới.
Tô Khả Tây cả kinh.