Tô Khả Tây còn ở trên, mặc chiếc áo lông vũ dày nặng, cứ như bọc
thành con gấu, trong bóng tối chỉ thấy ngọn đèn trong nhà, chứ không thấy
được đỉnh đầu của cô.
Thấy cô chậm rãi leo xuống như chịu tối, Lục Vũ trực tiếp duỗi tay
qua.
"Cậu làm gì làm gì thế?" Tô Khả Tây bị hoảng sợ, "Tớ lập tức xuống
liền, không nên động thủ động cước."
Lời vừa nói xong, cả người cô đã được anh ôm xuống.
Lục Vũ không chút để ý nói, "Chờ cậu xuống chắc tới ngày mai."
Tô Khả Tây níu anh, đứng vững rồi mới nói: "Ai nói, cậu một chút
kiên nhẫn cũng không có, tớ là bạn gái cậu đấy."
Lục Vũ liếc nhìn cô một cái, "Nga."
Lãnh đạm như vậy, đời sống chăn gối kiếp sau chắc cũng chả khá
khẩm hơn. (tui lựa từ lắm rồi đó!!!! )
Trong đầu Tô Khả Tây bỗng nhiên xuất hiện câu nguyền rủa đó,
nhưng suy nghĩ trong chốc lát vẫn là từ bỏ, rốt cuộc kiếp sau cô vẫn muốn
ở bên anh.
Cô cũng không thể sống không có đời sống chăn gối nha.
Tô Khả Tây lại nhìn về cây thang, "Cây thang này làm sao bây giờ, cứ
để ở đây sao?"
"Chẳng lẽ tối cậu không về?" Lục Vũ hỏi lại.
"Ừ." Tô Khả Tây gật đầu, "Vậy để ở đây đi, chỉ mong bố mẹ tớ không
giấu đi, bằng không tiêu đời."