"Không phải cậu đi rồi sao? Không phải chạy rồi sao?"
Lục Vũ cau mày: " Cậu không khóc?"
Tô Khả Tây ngây người.
Cảm tình vừa rồi là vì nghĩ cô khóc, cho nên mới quay lại.
"Tôi không khóc có phải là cậu rất thất vọng hay không? " Cô duỗi
chân đá qua, nhưng không dùng quá nhiều lực, hét lên :" Lục Vũ, cậu
không có lương tâm, không có trách nhiệm!"
Bên ngoài hành lang có y tá đi qua, nghe thấy ầm ĩ ở đây, cho rằng lại
là y nháo, chạy nhanh tới.
Lục Vũ nhanh tay lẹ mắt, kéo cô qua bên cạnh.
Tô Khả Tây không kịp phòng bị đột nhiên đâm vào ngực anh.
Anh bình tĩnh nói :" Kêu gì mà kêu, bên ngoài đều có người đi lại. "
Vừa dứt lời, y tá ban nãy liền đi đến, nhìn thấy lại là hai người, Không
khỏi trợn trắng mắt.
Tuy nhiên, giọng nói của cô vẫn ôn ôn nhu nhu :"Xin lỗi, đây là bệnh
viện, có thể an tĩnh một chút không? "
Lục Vũ gật đầu.
Y tá vừa lòng rời đi.
Tô Khả Tây nắm lấy quần áo Lục Vũ, tát anh một cái, mắt đỏ lên, âm
thanh cũng lạnh dần :" Cậu buông tôi ra. "
Lục Vũ buông tay.