Tô Khả Tây không để ý tới anh, xoay người đi ra phía bên ngoài, trong
tình huống như bây giờ, cô không muốn nói chuyện gì.
Lục Vũ đi theo phía sau, trước sau luôn giữ khoảng cách một cánh tay.
Lúc rẽ lên lầu, anh có thể nhìn thấy mặt cô tức giận.
Tô Khả Tây trong tim rất tức giận.
Xem bộ dạng này của Lục Vũ, có phải đang suy nghĩ, người khác đều
sẽ không thích diễn kịch như vậy.
Cô lạnh lùng nói : " Cậu đừng đi theo tôi."
Khuôn mặt đáng lẽ ra còn đang tức giận, nói ra câu này, có vẻ đã rất
cố gắng, lại phù hợp với vóc dáng bé nhỏ của cô, nhìn manh manh ( cute~).
Lục Vũ mạnh miệng : " Đường này cũng không phải nhà cậu mở."
Từ trong ra ngoài lời nói vẫn mười phần thiếu đánh.
Nghĩ đến hai tháng trước lo sợ bất an, Tô Khả Tây nhịn không được
chẹp miệng, ủy khuất bất thình lình lan ra khắp lồng ngực.
Vừa lo lắng vừa ủy khuất, còn lo sợ anh xảy ra chuyện, suy đoán nào
cô cũng từng nghĩ qua, lại tự phủ định.
Nước mắt từ hốc mắt rơi xuống.
Lục Vũ không đoán được sẽ như vậy, có chút không biết phải làm sao.
Trên mặt anh không có biểu cảm, trong ánh mắt lại tràn đầy hoảng
loạn, một lúc lâu sau nhấp môi xin lỗi : " Thực xin lỗi."
Không nghĩ đến vừa nói xong lời này, Tô Khả Tây liền từ chỉ rơi nước
mắt biến thành nhỏ giọng khụt khịt khóc, đầu cúi xuống thấp từng chút