từng chút.
Nhìn thấy Lục Vũ gấp gáp.
Trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ tiểu nhân, nhìn cô nhỏ giọng
khóc như vậy.....Làm chân anh mềm.
Quen biết một năm, anh chưa từng thấy Tô Khả Tây khóc, đây là lần
đầu tiên.
Anh rút khăn giấy ra, lau lung tung lên mặt cô : " Đừng khóc."
Tô Khả Tây chính là không để ý đến anh, quay mặt đi.
Lục Vũ quay sang theo bên cạnh cô, đưa một cánh tay qua lau nước
mắt cho cô : " Tôi không cố ý, cậu đừng khóc nữa, được không?"
Cô vừa khóc anh liền chống đỡ không được.
Mềm lòng, chân cũng mềm, hiện tại cả người đều mềm.
Lục Vũ đè âm thanh thấp xuống, giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Anh thanh anh ban đầu đã dễ nghe, đè âm thanh thấp xuống như vậy,
thật sự là luống cuống.
Nhìn cô không ngừng khụt khịt, trên mặt rối loạn lung tung, khóe mắt
có chút đỏ, miệng hơi giương lên.
Lục Vũ xoa xoa tóc, đứng ở đó một lát.
Lại hung hăng mở miệng : "Cậu còn khóc nữa tôi sẽ đánh cậu. "
Tô Khả Tây đẩy anh ra, một tay lau mặt, một chân lại đá anh, vẫn
không dám dùng sức như cũ, uỷ khuất mà chất vấn :" Cậu làm sao mà xấu
xa như vậy? Cư nhiên dám đánh tôi! "