Tô Khả Tây thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Cố lên nha."
Tần Thăng gãi đầu, đi xuống cầu thang với Lâm Viễn Sinh.
Chờ Lục Vũ đi đến cửa cầu thang bên này, Tô Khả Tây liền vẫy tay
anh.
Sau khi tới trước mặt anh, cô lấy bài thi trong ba lô ra, vẫy trước mặt
anh, nhảy nhót nói, "Cậu xem, lần này điểm tớ tăng không ít này."
Sợ anh hiểu lầm, lại giải thích, "Cô giáo nói bài thi này với bài kiểm
tra đầu năm khó như nhau đó."
Lục Vũ cầm bài thi trong tay cô, trên tờ giấy là nét chữ tinh tế, từng
nét bút, có thể nhìn thấy rất dụng tâm làm.
Phía trên cùng của bài thi là điểm số.
Anh thả lại trong tay cô, "Thoạt nhìn không tồi."
Khoé miệng Tô Khả Tây giơ lên.
Loại cảm giác được khích lệ này thật sự thoải mái, cả người đều rời
rạc.
Cô nhăn mi, có chút ngượng ngùng nói, "Cậu lại khen tớ đi, khen tớ
thêm vài câu nữa."
Lục Vũ dừng lại.
Qua một lát, anh mới mở miệng, "Cậu rất giỏi."
Tô Khả Tây có chút không hài lòng, "Mới chỉ có 3 chữ."
Nhưng cũng không sao, Lục Vũ chỉ có điểm này là không tốt, nói
chuyện lúc nào cũng như vậy, đúng là muộn tao mà.