Lục Vũ mím môi, không nói chuyện.
Tô Khả Tây vẫy tay, "Thôi quên đi."
Cô nghĩ lại buổi tối hôm khóc lóc, nhìn chằm chằm anh hỏi: "Đêm đó
có phải cậu trộm đưa thuốc và kẹo để bên gối của tớ không?"
Có thể vào trường học lại đưa đồ cho cô, Đường Nhân lại ở lớp thực
nghiệm, cho nên ngoại trừ anh, Tô Khả Tây không thể nghĩ tới ai nữa.
Lục Vũ lại hỏi: "Uống thuốc chưa?"
"Ừ." Tô Khả Tây móc ra viên kẹo, "Còn dư mấy cái này, cho cậu."
Loại kẹo này cực kì nhỏ, giống như viên đá trong lòng bàn tay, chỉ có
bao bì tương đối tinh xảo đáng yêu.
"Đêm đó tớ bị đau dạ dày một chút, sau thì hết rồi." Tô Khả Tây thuận
miệng nói, "Khẳng định ngày thường tớ không hay khóc, cho nên mới khó
chịu như vậy."
Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Lục Vũ, "Cho nên về sau cậu đừng
làm tớ khóc."
Lục Vũ gật đầu, "Được."
Tô Khả Tây lập tức cười.
Cô duỗi tay đưa hai viên kẹo qua, lại thấy anh nửa ngày cũng không
có động tĩnh, trực tiếp mở ra, tự mình ăn một viên.
Sau đó nhìn Lục Vũ, "Há mồm."
Cô giơ tay ra, cũng không thu về, sau một lúc lâu, Lục Vũ hé miệng,
một viên kẹo vị táo được bỏ vào miệng.