Tô Khả Tây nhìn sắc mặt của anh, tiến lên một bước, dừng ở trước
mặt anh, "Tớ không có ý tứ kia, cậu đừng hiểu lầm, cậu nhớ kỹ nửa câu đầu
thôi."
Lục Vũ nâng mắt nhìn cô, bên tai vẫn còn lưu lại nhiệt lượng thừa, hơi
hơi đỏ, đối diện với cô: "Tớ không có giận."
"Được rồi, cậu không có giận." Tô Khả Tây gật đầu, lại cường điệu
nói, "Tớ thật sự rất thích cậu."