"Ăn ngon không." Tô Khả Tây cười hỏi.
Lục Vũ hỏi, "Sao không ăn tiếp?"
Tô Khả Tây nói, "Đương nhiên là phải cho cậu, sau đó cùng nhau ăn."
Cô liếm đường trên đầu lưỡi, "Bởi vì tớ thích cậu nhất nha."
Cho nên có đồ ăn ngon phải cùng nhau chia sẻ.
Nghe vậy, đột nhiên lỗ tai của Lục Vũ đỏ lên, quay mặt đi, "Nói cái
này làm gì?"
Tô Khả Tây thích nhất bộ dáng nghiêm trang không kiên nhẫn còn đỏ
tai của anh, đúng là tương phản, cực kì đáng yêu nha.
Cô làm sao có bạn trai đáng yêu thế nhỉ.
"Đương nhiên để cậu nhớ kỹ." Tô Khả Tây dừng lại, ngăn bước chân
của anh, "Miễn cho sau này cậu quên rồi chạy lần nữa thì làm sao?"
Lục Vũ đột nhiên không nói gì.
Anh rũ mắt xuống, ánh mắt âm trầm, khoé môi hạ xuống.
Tô Khả Tây lúc này mới phản ứng lại chính mình vừa nói gì, có chút
ảo não.
Cô cũng biết nguyên nhân cuối học kì và nghỉ hè năm đó không từ biệt
của anh, hiện tại đã trở thành điều cấm kị của hai người, có thể không nhắc
đến thì sẽ không nhắc.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Cậu không vui sao?"
Lục Vũ phủ nhận nói, "Không có."