Trước chụp trong nhà, nhiếp ảnh gia vừa nhìn là biết hai người lên
hình rất tốt, nghĩ tới mấy bức sau cũng nhẹ nhàng không ít.
Anh ta chuẩn bị xong camera, dò hỏi: "Hai người chụp hình đôi, phải
có động tác thân mật, đã nghĩ ra tư thế nào chưa?"
Tô Khả Tây liếc nhìn Lục Vũ, "Đã có rồi."
Cho đến lúc chụp hình, nhiếp ảnh gia rốt cuộc cảm thấy không đơn
giản như vậy.
Bởi vì nam chính vẫn không cười được nha!!!
Khuôn mặt đầy tính lãnh đạm thế này, nhìn bạn gái nhỏ bên cạnh cười
vui vẻ như vậy, còn anh ngọai trừ gương mặt không biểu tình, thì động tác
cũng khác.
Anh ta thở dài, "Cái kia....Nam chính cười lên một chút xem, bằng
không khó coi lắm."
Nghe vậy, Tô Khả Tây xoay người, duỗi tay ôm mặt anh, uy hiếp nói:
"Cười cười, không cười thì tớ không vui đâu."
Bộ dáng doạ dẫm của cô đáng yêu vô cùng.
Lục Vũ nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt nhỏ gần ngay trước mắt, cô
đạp lên đống gỗ xếp, rất dễ dàng đối mặt với anh, có thể nhìn thấy được
mấy lông tơ trên mặt.
Tô Khả Tây đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, thật lâu sau rồi
rời đi,
Lục Vũ bỗng nhiên đi về phía trước một chút.