Khoé môi anh hơi giương lên, Tô Khả Tây còn ôm mặt anh, hơi giật
mình, chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Nhiếp ảnh gia cơ hồ đồng thời chụp một tấm.
Muốn chính là cảm giác thình lình này, lập tức truyền điện đến 2
người, người xung quanh không thể chen bất cứ thứ gì vào.
Kế tiếp tựa hồ rất dễ chụp.
......
Lúc ra khỏi cửa hàng, Tô Khả Tây dừng lại.
Cô xoay người nhìn chằm chằm áo cưới xinh đẹp trong tủ kính, làn
váy xoè kéo trên mặt đất, được rải đầy hoa ở xung quanh.
Tô Khả Tây xoay đầu nhìn Lục Vũ, "Về sau tớ cũng muốn mặc bộ
này."
Cô nghiêng đầu nghĩ, "Lúc trước cậu nói không muốn đợi 4 năm."
Trên mặt Lục Vũ hiện lên vệt đỏ khả nghi.
Tô Khả Tây thò đầu lại gần, nhỏ giọng nói, "Nhưng là, cậu còn chưa
đủ tuổi kết hôn theo luật pháp, không muốn đợi cũng không được."
Vừa lúc tốt nghiệp, rất tốt.
Sau đó cô lại chọn bộ váy cưới mình thích nhất, gả cho người mình
thích nhất [ oaaaa, câu tâm đắc của tui luôn nèeee]
Lục Vũ rũ mắt, nghiêm túc đáp, "Đợi đi."
Đợi bao lâu cũng được.