......
Ngày hôm sau là công bố điểm thi.
Tô Khả Tây khẩn trương đến đổ mồ hôi, hiếm có khi nào ngủ nướng,
sáng sớm rời giường, ngồi sô pha cùng Dương Kỳ xem lãnh đạo nói
chuyện.
Sau khi hội nghị kết thúc, chính là lúc xem điểm.
Dương Kỳ khẩn trương, thiếu chút nữa con chuột máy tính cũng cầm
không được, Tô Khả Tây nhập thông tin vào, kết quả lại nhảy ra trang nhắc
nhớ thông báo Web hỏng.
Khẩn trương nửa ngày, cái gì cũng không thấy.
Tô Khả Tây bỗng nhiên thả lỏng một chút, cầm điện thoại lên ra, sau
khi giọng nữ ưu nữ nói xong, giống như tiếng bước chân, một chữ tới một
chữ báo thành tích của cô.
Dương Kỳ lần đầu tiên bất nhã, ngồi lệch hẳn sang một bên, "Mẹ khẩn
trương lắm Tây Tây à."
Tô Khả Tây cũng muốn nói, "Con cũng rất khẩn trương."
Cô quả thật rất lo, đến nỗi lời cũng không nói được hoàn chỉnh, chỉ sợ
kết quả của cảm giác tốt đẹp thường thường là rối tinh rối mù.
Thành tích mỗi môn được đọc lên.
Cho đến cuối cùng, Tô Khả Tây rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cũng
không kém nhiều so với dự tính của cô, tuy rằng không phải tốt nhất,
nhưng đối với cô vậy là đủ rồi.
Không giống với tỉnh lẻ, ho thêm tới 750 ở kì thi tuyển sinh Đại học.