Nói muốn ở chung, cũng chính là quyết định nhất thời.
Tô Khả Tây trước đây đã nói qua rồi, nhưng bị phủ quyết, phòng cô
thích cũng đã cho thuê, bọn họ cũng chỉ có thể tìm phòng khác.
Kỳ thật vốn nghĩ muốn mua một chung cư nhỏ, bọn họ ở đây cũng chỉ
có mấy năm, hơn nữa vẫn dùng tiền của gia đình, nên không thể lãng phí
được.
Tô Khả Tây quyết định vẫn nên thuê nhà.
Ngày hôm sau toàn là môn tự chọn.
Tô Khả Tây download một cái app cho thuê nhà, lúc không có việc gì
làm thì lên tìm phòng ở, chủ yếu hiện tại đã qua khoá khai giảng, phòng
hầu hết đều cho thuê rồi.
Tìm không thấy phòng ở thích hợp, nói gì ở chung nữa.
Lý Tĩnh ngồi bên cạh, ngẫu nhiên nghe được cô lầm bầm lầu bầu, thò
lại gần hỏi: "Cậu đang làm gì thế? Muốn mua nhà sao?"
Tô Khả Tây lắc đầu/
Lý Tĩnh chợt loé, ái muội nói: "Không phải mua nhà, chẳng lẽ muốn
thuê nhà, một mình cậu, hay là với bạn trai nhỏ nữa?"
Hiện tại nhiều người ở chung như vậy, cô ấy cũng không cảm thấy kì
quái.
Hơn nữa bạn cùng phòng này của cô ấy cùng bạn trai yêu đương từ
cao trung tới giờ, đều đã hơn 2 năm, còn mỗi người một nơi làm cô ấy cảm
thấy kì quái nữa.
Hai người ở trường học cũng không phô trương.