Tô Khả Tây thường chỉ thích ở ký túc xá, hoặc đi phòng thí nghiệm,
mà Lục Vũ cũng như thế, hai người ngẫu nhiên đi dạo trong sân trường,
hoặc đợi ở thư viện.
Nhưng hai người bọn họ vẫn làm cô ấy rất hâm mộ.
Lý Tĩnh đã gặp qua Lục Vũ, rất đẹp trai, nghe nói có mấy người
không có mắt mà theo đuổi, nhưng đối phương căn bản không thèm nhìn
nữa.
Đầu năm nay, nam sinh lãnh đạm như vậy không nhiều lắm.
Lý Tĩnh cho rằng tính cách anh như vậy, nhưng làm cô ấy giật mình
chính là, Lục Vũ đối với Tô Khả Tây là một bộ dáng khác.
Sẽ khẩu thị tâm phi phủ nhận, hay bị chọc cho đỏ mặt.....
Ít nhất cô ấy đã thấy qua một lần anh đỏ mặt, lúc ấy sợ ngây nười,
ngụm nước trong miệng thiếu chút nữa phun rồi. Không cần đề cập đến
những người trốn trong góc làm mấy trò lén lút nữa.
Tô Khả Tây cũng không phủ nhận, gật đầu, "Đúng vậy, cậu ấy nói
thế."
Lý Tĩnh lấy lại tinh thần, chống cằm nói: "Hiện tại đi tìm phòng hơi
khó, chỉ sợ mất nhiều thời gian đó."
Tô Khả Tây cũng không thấy đáng tiếc, "Dù sao cũng còn nhiều thời
gian."
Hơn nữa còn tận mấy năm, chờ thêm mấy ngày cũng không sao.
"Vậy chẳng phải các cậu muốn thế giới hai người sao?" Lý Tĩnh bụm
mặt trêu chọc, "Tớ nhưng nhắc nhở cậu, làm việc phải suy nghĩ kĩ nha."