Tô Khả Tây đẩy cô ấy, "Suốt ngày nghĩ cái gì đâu."
Lý Tĩnh xoa eo, "Làm sao, tớ nói thật đó, cậu xem ánh mắt Lục Vũ
kìa, hôm qua ở phòng thí nghiệm đó, thiếu chút nữa muốn ăn tươi nuốt
sống cậu."
Cô ấy lúc đó từ bên cạnh đi ra ngoài mặt đều đỏ kìa.
Này cũng quá lộ liễu đi.
Tô Khả Tây bị cô ấy nói đến nóng mặt.
Cô không nói lí phủ nhận, "Cậu cho rằng tớ giống cậu sao, cả ngày chỉ
nghĩ mấy việc này, chúng ta là ham hỏi học tập."
Lý Tĩnh trợn trắng mắt, "Đúng đúng, là một người học Vật lý và một
người học Hoá học cùng nhau học tập, thảo luận ra sinh vật huyền bí cuối
cùng sao?"
Tô Khả Tây đánh cô ấy một cái.
Hai người nói cười hơn nửa tiết, chuông tan học vang lên, Lý Tĩnh gấp
không chờ nổi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người, "Tớ không quấy
rầy hai người xem trăng sao nữa."
Tô Khả Tây chưa kịp nói, đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Ngày hôm qua cô hẹn Lục Vũ cùng đi ăn cơm, khu Vật Lý bên kia
cách khu dạy học bên này có chút xa, cho nên cô chậm chạp thu dọn đồ.
Không đến vài phút, phòng học chỉ còn lại mỗi mình cô.
Lục Vũ từ bên ngoài đi vào, trực tiếp cầm ba lô của cô, không nói lời
vô nghĩa, kéo cô đi.