Tô Khả Tây thấy bộ dáng vội vàng của anh, tò mò hỏi: "Cậu gấp như
vậy làm gì?"
Lục Vũ rốt cuộc cũng đi chậm lại.
Mãi cho đến lúc đi ngang nhà ăn, anh cũng không dừng lại, Tô Khả
Tây lại hỏi, "Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài sao?"
Lục Vũ ngắn gọn trả lời, "Ừ."
Tô Khả Tây cho rằng anh muốn đến tiệm cơm nhỏ, kết quả Lục Vũ lại
dẫn cô vào một siêu thị.
Cô cho rằng anh muốn mua gì, không nghĩ thế nhưng anh dẫn thẳng
đến quầy bán đồ ăn, bắt đầu lấy đồ.
Tô Khả Tây chỉ có thể theo sau, nghĩ trăm lần cũng không ra, "Không
phải nói ăn ở ngoài sao? Bây giờ cậu mua đồ ăn làm gì?"
Lục Vũ nhìn cô không chớp mắt, "Cậu cứ làm theo là được."
Tô Khả Tây nhìn bộ dáng cao thâm khó đoán của anh, chỉ có thể trợn
trắng mắt.
Chỉ là đi theo sau, cô phát hiện Lục Vũ lựa đồ ăn cũng rất ra dáng,
giống y chang như mấy dì ở xung quanh.
Chỉ khác duy nhất là lớn lên rất tuấn tú.
Đồ ăn ở siêu thị tuy không nhiều như ở chợ, nhưng thắng ở chỗ tiện
lợi, cái gì cũng có thể mua được.
Cuối cùng, Lục Vũ xách nguyên một túi đồ đi tính tiền.
Tô Khả Tây đều đi theo phía sau.