"Tớ vẫn luôn chơi điện thoại cho đến giờ, vừa mới chuẩn bị đọc sách,
lại cúp điện....."
"Trở về chơi game thôi, này không phải tớ không đọc, mà ông trời
không muốn cho tớ học mà."
Nếu điện mãi vẫn không lên, bọn họ cũng không định ở đây đợi.
Tô Khả Tây đứng lên, "Chúng ta về đi."
Lục Vũ đáp, "Ừ."
Trong phòng cơ bản không còn sinh viên nữa, Tô Khả Tây cùng Lục
Vũ thu dọn sách vở, dùng điện thoại rọi sáng để ra khỏi phòng học.
Chỗ hành lang cơ bản cũng không nhìn thấy người.
Tô Khả Tây ra cửa khu dạy học, rốt cuộc nhớ tới một vấn đề, quay đầu
hỏi: "Cậu làm gì phải một hai chờ cúp điện mới hôn tớ?"
Đợi cúp điện hôn cô còn chưa tính, còn cứ hôn vài lần nữa chứ.
Trong thời gian ngắn như vậy, cô rốt cuộc cũng không nhớ Lục Vũ đã
hôn bao nhiêu lần, dù sao khẳng định không ít.
Lục Vũ nghĩ, sau đó trả lời: "Bởi vì ngày thường phải khom lưng."
Tô Khả Tây ngây người, phản xạ có điều kiện đánh một chưởng, "Cậu
có ý tứ gì, bây giờ ghét bỏ tớ lùn đúng không?"
Hai người bọn họ chênh lệch coi bộ cả một cái đầu.
Tô Khả Tây mỗi khi đứng phải ngửa cô lên mới có thể nhìn thấy vẻ
mặt của anh.