Mà toà nhà sau nó lại từ từ sáng lên, mỗi gian phòng học mơ hồ đều
có người, giống như khu dạy học cao tam.
Tô Khả Tây nghĩ nghĩ, rồi trả lời: "Chúng tớ ra ngoài rồi, đang chuẩn
bị về, cậu nếu sợ thì đi cùng chúng tớ."
Lý Tĩnh trả lời chỉ trong giây lát, "Thôi thôi, tớ mới không muốn làm
bóng đèn đâu, cùng người đàn ông của cậu chạy nhanh đi thôi."
Cái xưng hô người đàn ông này, Tô Khả Tây buồn cười.
Có phải dễ chơi như vậy đâu, cô đảo mắt nhìn Lục Vũ bên cạnh, "Ai,
Lý Tĩnh nói cậu là người đàn ông của tớ đấy."
Khoé miệng Lục Vũ giơ lên, "Nói rất đúng."
Tô Khả Tây chỉ có ý nói thế thôi, thấy anh không biết xấu hổ thừa
nhận, duỗi tay nhéo eo của anh một cái.
Qua một lát, cô nhẹ giọng nói, "Tớ không muốn đi đâu."
Buổi tối, trên đường lại không có ai, đúng là cơ hội tốt để gia tăng tình
cảm, lãng phí như vậy đúng là đáng tiếc.
Tô Khả Tây đang chờ động tác của Lục Vũ.
Không nghĩ tới, không chờ đến anh cõng lên, ngược lại nghe anh ra
mệnh lệnh, "Lại đây."
Tô Khả Tây cảnh giác, "Cậu muốn làm gì?"
Lục Vũ không kiên nhẫn nó, "Không làm cái gì. Mau lại đây."
Tô Khả Tây nghi hoặc đi qua bên kia, ngay sau đó trực tiếp bị ôm lên,
tựa như con gấu koala vậy.