thức.
Gửi tin nhắn thôi mà cũng buồn nôn muốn chết.
Tô Khả Tây cắn hạt dưa, nhìn một lát, hướng vào trong phòng tắm
kêu: "Lục Vũ, cậu sao chưa bao giờ gửi mấy tin nhắn ngọt ngào cho tớ?"
Tiếng nước trong phòng tắm ngày càng nhỏ.
Lục Vũ buộc khăn tắm đi ra.
Dáng ngừoi gầy nhưng rắn chắc nhìn không sót gì, còn có thêm vài
giọt nước rơi xuống, khăn tắm màu trắng quấn quanh eo, gợi cảm như mấy
nam người mẫu trên tạp chí vậy.
Tô Khả Tây nuốt nước miếng, chớp mắt.
Nam sắc trước mặt, liền muốn sờ một cái, muốn không xúc động cũng
không được.
Đương nhiên đây không phải là thời điểm xúc động, cô chỉ là xem đến
nghiện thôi.
Không giống với mấy nam sinh khai trai xong liền tích cực hơn, Lục
Vũ lại chậm chạp không làm lần hai, nhiều nhất cũng chỉ có hôn rồi chạm
vào một chút.
Một chút cũng không giống anh ngày thường.
Tắm rửa xong, hai người lại ngồi trên sô pha xem TV.
Tuy rằng hiện tại dùng điện thoại tương đối nhiều, nhưng có nhiều lúc,
xem phim điện ảnh cũng hay.
Trên bàn là một bãi hạt dưa.