Tô Khả Tây ăn không dừng tay, nhịn không được uống nước, "Không
ăn, không muốn cắn."
May mà trên bàn còn quả bưởi, vẫn là giữa trưa nay ra ngoài mua, lúc
chủ quán lột vỏ, nước chảy ròng ròng, nhìn rất non.
Cô ăn hai múi liền ngừng lại, dựa vào bên kia phát ngốc.
Lục Vũ ở bên cạnh cô, không lên tiếng lấy hạt dưa trên bàn trà.
Điện ảnh là một bộ phim tình yêu của nước ngoài, cốt truyện rất bình
thường, cơ hồ xem nửa phim là có thể đoán được kết thúc, Tô Khả Tây
không biết vì sao trên mạng lại đề cử điểm không tệ nữa.
Qua một lát, trước mặt cô duỗi ra một bàn tay.
Tô Khả Tây nghi hoặc nhìn qua, nắm tay anh rồi mở ra, lòng bàn tay
tất cả đều là nhân hạt dưa đã lột vỏ.
Cô phát ngốc, nhìn biểu tình không thay đổi của Lục Vũ, bỏ một đống
nhân hạt dưa vào tận trong miệng, "Cảm động."
Lòng bàn tay bị đầu lưỡi mềm mại chạm vào.
Giống như liếm thẳng vào trong lòng anh, hầu kết Lục Vũ khẽ nhúc
nhích, qua một lát mới rút tay về, giật giật mở ra năm ngón tay.
Anh thuận miệng nói, "Ăn cũng không ngăn được miệng của cậu."
Tô Khả Tây đến bên cạnh anh, "Cậu có thể dùng miệng làm tớ đừng
nói chuyện."
Lục Vũ nghiêng mặt, rũ mắt thấy cô liếc mắt một cái, hừ một tiếng,
mở miệng, "Cậu suốt ngày suy nghĩ cái gì thế."