Không biết làm sao, tối nay Tô Khả Tây ngủ không yên.
Lúc cô lần nữa tỉnh lại đã nằm trong ngực của Lục Vũ, ban đêm mùa
hè có chút khô nóng, trong phòng phải mở điều hoà.
Tô Khả Tây xoay người, cảm giác được Lục Vũ buông lỏng tay cô ra.
Cô đối diện nhìn anh, ánh trăng ngoài ban công chiếu vào gương mặt
đang ngủ của Lục Vũ.
Tô Khả Tây không thấy buồn ngủ, sau đó duỗi tay miêu tả ngũ quan
của anh.
Thật cẩn thận.
Từ lúc hai người ở chung đến nay, mọi ngày đều trôi qua rất êm ắng.
Tô Khả Tây cảm thấy không khác gì như ở kí túc xá, chỉ có khác là
buổi tối đi ngủ có thêm người nằm cạnh,
Sau đó buổi sáng thường là thức dậy trong ngực của anh.
Không biết qua bao lâu, cô lại cảm thấy buồn ngủ, tay đặt trên người
anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Kết quả không nghĩ tới, người đang ngủ say bỗng ôm lấy cô, chuẩn
xác hôn lên môi cô, cực kì nhẹ nhàng chạm vào.
Tô Khả Tây trợn mắt, thấy anh đang nửa nhắm nửa mở.
Cô có chút xấu hổ và giận dữ, "Cậu có phải tỉnh dậy từ lâu rồi
không?"
Đột nhiên nửa đêm bị phát hiện mấy động tác nhỏ, nghĩ như thế nào
cũng thấy thẹn, trước kia cũng chưa từng gặp phải.