Trên mạng gọi cái này là khoảng cách chiều cao lí tưởng, nhưng chỉ có
người trong cuộc dưới tình huống này mới có thể hiểu được sự khó sử
trong đó.
Hôn môi cũng phải khom lưng ngửa đầu, hai người đều mệt muốn
chết. Tốt nhất nên tìm chỗ nào có bậc thang, như vậy đối phương đều cảm
thấy thoải mái.
Tuy là như thế, Tô Khả Tây vẫn thấy ảnh chụp lúc trước rất đẹp.
Không biết như thế nào, ảnh chụp sau khi thi Đại học xong lại hot, có
vài tài khoản quảng cáo cũng rất thích nên chia sẻ.
Đặc biệt là những blogger lấy đề tình cảm làm chủ đề.
Tô Khả Tây dù muốn truy cứu cũng làm không ra, chỉ là nhiều hơn vài
cái tin nhắn, còn mặt khác cũng không muốn quản.
Lục Vũ hơi nhíu mày, "Không có."
Tô Khả Tây không tin, "Câu mà cậu vừa nói không phải có ý tứ đó
sao, lúc hôn tớ, cậu thấy không thoải mái sao?"
Tuy rằng biết là lời nói thật, nhưng thật khó nghe.
Lục Vũ mím môi, "Cúp điện thì cậu không nhìn thấy."
Ngữ khí lúc nói chuyện của anh rất bình thường, nhưng Tô Khả Tây
lại nghe ra có chút cảm giác uỷ khuất, phụt cười ra tiếng.
Mới ra khu dạy học, Tô Khả Tây liền nhận được tin nhắn của Lý Tĩnh,
"Khu dạy học cúp điện, cậu còn ở đó không? Tớ nghĩ cũng không lên điện
được nhanh đâu?"
Cô quay đầu lại liếc nhìn, khu dạy học là một mảnh đen nhánh.