nghĩ này nữa.
Cậu ta liếc nhìn nữ sinh trước mặt, gương mặt không tồi, xoa xoa tóc,
giả bộ đứng đắn nói: "Lục Vũ? Ai vậy? Chị gái chắc tìm nhầm rồi."
Lâm Viễn Sinh yên lặng trợn mắt.
"Vậy sao?" Tô Khả Tây do dự một chút.
Lần trước ở bệnh viện đã quên hỏi số điện thoại của Lục Vũ, đúng là
có điểm thất sách, có lẽ mai quay lại tìm cậu ta xem.
Tần Thăng đứng thẳng, "Em lừa chị làm gì."
Tô Khả Tây liếc nhìn con đường hướng khu dạy học, bên trong sáng
lớn hai bóng đèn mờ, loáng thoáng thấy có mấy bóng người.
Cô gật đầu, "Cám ơn, làm phiền cậu."
Tần Thăng lập tức tủm tỉm cười trả lời, "Không cần khách khí, không
cần khách khí, chị gái xinh đẹp như vậy, lần sau lại ghé chơi nhé."
Lời cậu ta nói là nói thật.
Lúc nãy cách nữ sinh này hơi xa nên không thấy rõ, lúc này nhìn gần,
rốt cuộc có thể thấy rõ ràng. Cô không giống mấy người ở Tam Trung, vừa
nhìn là biết được nuông chiều từ bé, nhưng có thể nhìn ra tính tình cũng tốt.
Cả người linh động tinh tế, làn da trắng như ngà voi, rất thích hợp vợi
cậu ấy, trong mắt đen láy, tóc đen dài như gấm vóc ở sau lưng, vóc dáng
nhỏ xinh đáng yêu, dáng người cũng đủ yểu điệu.
Lúc nói chuyện, môi anh đào khép khép mở mở. Kết hợp với gương
mặt thập phần thu hút.