Tần Thăng lập tức nghĩ: Mẫu này nói không chừng Vũ ca rất thích...
Nghĩ vẫn là nghĩ, cậu ta cũng không dám nói.
Chờ cậu ta lấy lại tinh thần, chị gái kia đã rời trường, đi vào con ngõ
nhỏ, tư thế đi xinh đẹp đến mức cậu ta muốn vỗ tay.
Lâm Viễn Sinh nhìn chằm chằm phía trước, đội nhiên nói với Tần
Thăng: "Tớ có dự cảm không tốt, cậu có khả năng bị đập."
Tần Thăng tức giận: "Có thế nói lời nào tốt đẹp hơn được không?"
Đang nói, phía sau có người tới, cậu ta chạy nhanh hô: "Vũ ca."
Từ lần trước bị nói không được kêu ca, cậu ta liền bỏ thêm một chữ
phía trước cho nên mới không bị chửi nữa.
Lục Vũ trong tối đi tới. Nhìn hai người ở phía kia, "Đứng trước cổng
trường, chờ uống gió Tây Bắc sao?"
"Vũ ca, cậu đến muộn rồi, vừa rồi mới có nữ sinh ở cổng trường mình
bị hai tên ngốc chặn đường." Tần Thăng nói: "Có muốn cho bọn hắn nhìn
một chút?"
Thì ra là vậy, khẳng định là muốn thu thập. Lúc trước bọn họ đều trực
tiếp xử lý, giáo huấn đám đó một trận.
"Sau đó, nữ sinh kia nghe điện thoại, cậu đoán xem có chuyện gì...
Nhị Trung với Gia Thuỷ Tư Lập lại xảy ra chuyện, Đường Nhân cứu một
nữ sinh, kết quả bị báo cáo."
Tần Thăng hứng thú bừng bừng nói: "Thật âm hiểm."
Loại sự tình này bị báo cho trường khẳng định không mấy tốt. Cũng
mất công hiệu trưởng Gia Thuỷ Tư Lập là bố của Đường Nhân, thành tích