của cậu ta tương đối tốt, bằng không ít nhất sẽ bị xử phạt.
"Với cậu ấy?"
Tần Thăng nói một đống còn chưa được trả lời đã nghe Lục Vũ lên
tiếng, còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Viễn Sinh thay cậu ta trả lời. "Với
cậu ấy."
Tần Thăng lại nói: "Vừa rồi có nữ sinh tới tìm cậu, tớ sợ cậu bực mình
nên đuổi cậu ta đi rồi."
Vừa mới nói xong, Lục Vũ đột nhiên duỗi tay đập vào phía cửa sắt,
phát ra âm thanh nặng nề.
Không quá vài giây, đã nghe được anh trầm giọng nói: "Hai đứa lúc
nãy ở lớp nào?"
Lâm Viễn Sinh nói: "Lớp ba."
Cậu ta cùng Tần Thăng liếc nhìn nhau, đều cảm thấy đêm nay Lục Vũ
có chỗ không thích hợp, từ lúc đầu đã khác thường.
Ý tứ cười lạnh này...
Tần Thăng do dự hỏi: "Nữ sinh kia..."
Nói được một nửa, Lâm Viễn Sinh liền cảm khái: "Ai, cô gái nhỏ nũng
nịu như vậy, Tam Trung này loạn vậy mà."
Hai người lập tức thấy ánh mắt Lục Vũ gắt gao nhíu lại, liền xoay
người hướng phía ngõ đi.
Bóng dáng nặng nề, bước chân rất nhanh, cuối cùng là chạy đi.