Người phía sau cố tình không tự biết, anh cắn răng uy hiếp: "Cậu cào
nữa xem tớ thu phục cậu thế nào."
Tô Khả Tây không những không thu tay, ngược lại còn mạnh thêm
một chút, "Tớ liền báo cảnh sát, cậu ngược đãi tớ."
Lục Vũ: "..."
***
Tiết tự học buổi tối.
Những người khác ngồi hí hoáy làm bài tập, trong phòng ngoại trừ
tiếng lật sách vở cũng không có âm thanh gì.
Tân Thăng nhìn đề bài hơn nửa ngày, ném bút lẩm bẩm oán giận: "Vũ
ca khi nào trở về nhỉ, còn chưa chép bài tập nữa."
Anh đơn giản lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra cùng Lâm Viễn Sinh
chơi trò chơi, chơi ba lần đều bị chết hết ba lần, chạy cũng chưa chạy được.
Nhìn màn hình đi xuống lần nữa, lại đếm ngược để được hồi sinh. Tần
Thăng đột nhiên đập bàn mắng, "Mẹ nó."
Thầy giáo môn toán trên bục giảng tầm mắt sắc bén nhìn, thanh âm
hùng hồn: "Tần Thăng, tiết tự học buổi tối cậu làm gì hả?"
Tần Thăng hoảng hốt, thủ hạ vừa mới sống lại đột nhiên bị gọi, tâm
tình không tốt đứng lên.
Thầy giáo môn toán liếc nhìn phía sau, liền biết vắng một người, ý tứ
dò hỏi một chút: "Lục Vũ đâu? Không tới tiết tự học sao?"
"Đi vệ sinh." Tần Thăng thuận miệng đáp.