Tô Khả Tây vừa lấy lại tinh thần, doạ đến mạng nhỏ còn không có. Cô
cau mày, "Cậu có thể đạp hay không?"
Sắc mặt Lục Vũ cứng đờ, sự tình mất mặt như vậy muốn nói là nói
sao? Ngữ khí anh anh không tốt lắm, "Tớ không biết chắc cậu biết."
Tô Khả Tây nói: "Tớ đúng là biết, cậu xuống đi, tớ đạp cho."
"Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Xong lại hướng bên cạnh run rẩy đạp.
Tô Khả Tây không nói được anh, lo lắng đề phòng túm bên hông đồng
phục của Lục Vũ, trong lòng đối với anh bỗng nhiên có chút hoài nghi.
Hơn mười phút, hai người mới đi được mấy chục mét. Cô vừa quay
đầu, còn có thể nhìn thấy ánh mắt cậu nam sinh ở tiệm xe đạp kia, chắc là
rất ngạc nhiên.
Tô Khả Tây nhịn không được nói, "Lục Vũ, cậu xuống đi."
Đạp xiêu xiêu vẹo vẹo như vậy, cô khi nào mới về nhà được chứ, tuy
rằng cô cũng rất muốn về trễ chút, nhưng trễ quá lại không được.
Vừa nói xong, Lục Vũ liền cười lạnh một tiếng.
Bên cạnh vừa vặn có chiếc xe hơi vượt qua, anh lập tức nói: "Cậu còn
lải nhải dài dong, tớ đạp cậu xuống đường đấy."
Tô Khả Tây không nói, lại nhéo eo cậu một cái.
Lục Vũ kêu một tiếng, nhe răng trợn mắt nhưng không nói gì.
Cũng may anh rất nhanh làm quen, chẳng bao lâu cuối cùng cũng đạp
yên ổn, tốc độ bắt đầu phóng nhanh.