La Kiệt nhịn không được nói: "Chúc Vũ ca mã đáo thành công."
Lục Vũ không nói chuyện, lấy xong định đi.
La Kiệt đang định xoay người, liền nghe cửa âm thanh không cảm từ
cửa truyền vào: "Xoá ảnh chụp."
......
Anh yên lặng xoá ảnh chụp.
Thật đáng sợ, cả ảnh chụp cũng đều không được giữ.
Tô Khả Tây đứng một chỗ chờ chán muốn chết, nhìn thấy Lục Vũ
xách theo cái túi đi ra, đưa cổ ra xem.
"Cậu đi lấy gì thế?"
Lục Vũ nói: "Hỏi gì mà nhiều vậy."
Tô Khả Tây cười hì hì: "Tớ vẫn luôn nói nhiều, cậu không phải sớm
biết rồi sao?"
Lục Vũ không trả lời cô, lấy ghế lót lên chỗ ghế sau, tay sờ sờ thử, quả
thực rất mềm, ngồi sẽ không bị đau.
Tô Khả Tây lại bị anh ôm lên.
Cẩn thận như vậy, trong lòng cô ấm áp, liền biết Lục Vũ này khẳng
định là vịt chết cái mỏ vẫn cứng đây mà, ngoài miệng nói thế, thân thể vẫn
rất thành thật.
Lối đi bộ buổi tối không đông người lắm, đạp xe tương đối dễ dàng.
Lục Vũ nhiều năm đã không đạp xe, lại chở thêm người, nhìn rất lưu loát,
vừa lên liền đạp dáng xiêu xiêu vẹo vẹo.