Cậu hề hề chụp lén một tấm, chuẩn bị ngày mai hỏi người khác một
chút đây là ai, về sau khỏi đắc tội.
Sau khi tính xong, La Kiệt cầm hoá đơn đi ra.
Lục Vũ trả tiền xong liền lấy xe đạp ra lối đi bộ, tâm tình khá tốt. Tô
Khả Tây cũng không nói lời nào đi phía sau anh.
Lục Vũ nghiêng mặt, nhìn Tô Khả Tây cúi đầu không biết suy nghĩ gì,
trực tiếp ôm ngang eo cô, ôm cô lên xe.
Vóc dánh cô nhỏ, cũng nhẹ cần, đối với Lục Vũ bất quá cũng là việc
nhỏ, bế lên còn cảm thấy mềm mềm, xúc cảm rất tốt.
Tô Khả không kịp phòng bị, nửa ngày cũng chưa ổn định, sợ tới mức
kêu một tiếng, nhăn mặt ôm lấy anh bất động.
Lục Vũ cao hơn nhiều so với cô, ngồi trên xe cũng chỉ đến cằm của
anh. Dựa vào gần, Tô Khả Tây nhìn đến đôi mắt đen nhánh của anh, còn có
đường viên môi, khuôn mặt trắng trẻo.
"Ngu ngốc." Lục Vũ cười nhạo một câu.
Đỡ lấy cô, sau đó còn dặn dò: "Ngồi yên, không được nhúc nhích,
bằng không xem tớ làm thế nào thu phục cậu."
Anh ngồi lên phía trước, thấy cô không ngừng ôm eo mình, cong môi
cười cười.
Chiếc xe đạp này đuôi xe hơi cao, mũi chân Tô Khả Tây mới chạm
đất, nửa ngày mới phục hồi tinh thần, nhịn không được nhéo eo Lục Vũ
một chút.
Chắc chắn thấy cô thấp nên mới cố tình chọn chiếc này.