Lục Vũ lại hừ, đứng một bên, tay ở vào trong túi quần đồng phục,
bước chân dài đi về phía trước.
Nửa ngày cũng không nghe thấy gì ở phía sau, quay đầu lại nhìn, "Cậu
thế nào mà đi chậm như vậy?"
Tô Khả Tây không vội không chậm đi, một chút cũng không hoảng,
trả lời: "Vị anh trai này, chân tớ làm sao dài được như cậu."
Lục Vũ cười lạnh: "A"
Nói thì nói như vậy, nhưng tốc độ vẫn chậm lại rất nhiều. Hai người
một trước một sau đi, khoảng cách không đến một cánh tay.
Tô Khả Tây nhìn chằm chằm bóng dáng của Lục Vũ, trong đầu đều là
những chuyện trước kia. Cậu mặc đồng phục Tam Trung, xám trắng xen kẽ,
cùng màu cam trắng đầy sức sống của đồng phục Gia Thuỷ Tư Lập không
giống nhau, có vẻ càng thêm nội liễm.
Tô Khả Tây nghĩ, trước đó rốt cuộc xảy ra chuyển gì.
Thời gian càng trễ, xung quanh nhiều cửa hàng đều bật đèn, có tiệm xe
đạp gần đó, bên ngoài trưng rất nhiều xe đạp. Lục Vũ đi đến nhìn một chút.
Bên trong có một nam sinh, nguyên bản đang ăn kem, thấy anh lập tức
gọi: "Vũ ca, cậu muốn mua xe đạp sao?"
Lục Vũ "Ừ" một tiếng.
Vũ ca đến tiệm mua xe đạp... La Kiệt rất khiếp sợ.
Cậu ta ngây người, lập tức đẩy mạnh tiêu thụ, đẩy ra chiếc xe leo núi
tốt nhất trong tiệm ra, "Cái này, bảo bối của nhà, khẳng định thích hợp với
cậu, ngồi lên nhìn rất oai."