Lục Vũ mặt không tình nguyện, mặt đen như đáy nồi, khoé môi hạ
xuống cứng đờ đứng bên cạnh cô, cũng không nói lời nào.
Bà chủ đánh giá anh từ trên xuống dưới vài lần, thu dao lại, hoài nghi
mở miệng: "Tiểu tử này lớn lên anh tuấn, không cần phải làm mấy việc
trộm cắp như vậy."
Bà vừa nói báo cảnh sát cũng chỉ là doạ người.
Xác định không có chuyện gì, cô đem con dao gọt trái cây trong tay
Tô Khả Tây cầm về.
Tô Khả Tây gãi gãi lòng bàn tay của Lục Vũ, thấy anh một tay để
trong túi quần, bộ dáng cao ngạo, có điểm muốn cười: "Cậu có phải nhìn
thấy tớ ở cổng trường hay không? Vẫn luôn theo tớ sao?"
Lục Vũ bị cào đến ngứa, túm tay xoay lại, "Đừng tự luyến."
Việc gì phải khẩu thị tâm phi như vậy, Tô Khả Tây lại không phải lần
đầu thấy, nơi nào tin lời cậu nói. Cô trợn trắng mắt, duỗi tay sờ bả vai cậu,
"Hết đau chưa?"
Lục Vũ buông lỏng tay, cúi đầu nhìn gương mặt khẩn trương của cô,
thấp giọng "Ừ" một tiếng. Đều đã hai tuần, nếu còn không hết, cậu sợ sẽ
đập bệnh viện kia mất.
Tô Khả Tây tuy rằng yên tâm, nhưng vẫn nhân lúc cậu không đề
phòng, kéo cổ áo đồng phục của cậu, Lục Vũ mặc chiếc áo thun bên trong,
trực tiếp duỗi tay là có thể sờ được.
Miệng vết thương quả thật đã kết vảy, cứng cứng, chắc là rất nhanh sẽ
tróc ra. Cánh tay non mềm sờ vào, Lục Vũ liền hừ một tiếng.