Bên trong không đáp lại, Tô Khả Tây lại hỏi một lần nữa. Đang thời
điểm cô chuẩn bị động thủ, không nghĩ tới người bên trong trở tay túm lại,
đem cô kéo vào trong, đâm vào lồng ngực quen thuộc.
Tô Khả Tây bị che miệng lại.
Ngón tay mang theo lạnh lẽo đặt ở môi cô. Loại quen thuộc này ngoại
trừ Lục Vũ đem lại thì còn có thể là ai.
Tô Khả Tây sợ làm cậu bị thương nên cô vội vàng thu con dao lại, bàn
tay còn lại gắt gao túm chặt cổ tay của cậu.
Bà chủ ở cách đó không xa nghe được động tĩnh, chạy nhanh tới dò
hỏi: "Cháu gái, cháu không sao chứ?"
Cô cầm một còn dao lớn cắt dưa hấu từ tiệm, lưỡi dao phản quang lại,
nhìn như muốn lấy mạng người.
Tô Khả Tây chạy nhanh cắn ngụm ở ngón tay cậu, ô ô ra tiếng. Lục
Vũ giả vờ "A" một tiếng, buông cô ra, "Đừng cắn."
Vừa mới bị cắn, đầu lưỡi mềm mại đụng vào, làm cậu khó chịu vô
cùng.
Bà chủ đã vọt sang đây, hung thần ác sát: "Rõ như ban ngày, còn dám
theo dõi con gái, tôi sẽ báo cảnh sát."
Tô Khả Tây vội vàng ngăn cô lại, giải thích: "Dì hiểu lầm rồi, đây là
anh cháu, đang giận dỗi với cháu."
Bà chủ vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
Tô Khả Tây túm Lục Vũ từ bên trong ra, "Là hiểu lầm."