Cô bé nũng nịu như vậy, Tam Trung bên này lại loạn, nhiều lưu manh,
trước kia cũng xảy ra vài chuyện, cô bé này lỡ như có xảy ra chuyện gì thì
không hay.
Tô Khả Tây sửng sốt, cảnh giác quay đầu nhìn. Đầu ngõ bên này chỉ
có đèn đường một bên, bên phía kia tương đối tối, mọi thứ đều ẩn trong
bóng tối. Cô nhìn không được người phía sau là ai, chỉ là cảnh giác một
chút.
Đầu năm nay, số nữ sinh bị kéo vào ngõ nhỏ tối không ít, đặc biệt nơi
này còn rất loạn.
Tô Khả Tây nhỏ giọng hỏi: "Dì à, bộ dáng của người đó như thế nào?"
Bà chủ lắc đầu: "Không thấy, dì chỉ thấy bóng thôi, trốn ở kia đã lâu,
vẫn không nhúc nhích, khẳng định đang chờ cháu."
Cô chỉ chỉ về hướng kia. Nơi đó có một cái ngõ nhỏ với cây cột điện,
nửa trên ở dưới đèn đường, còn nửa dưới chìm trong bóng tối.
"Bà chủ, cho cháu mượn con dao."
Tô Khả Tây mượn con dao gọt hoa quả ở tiệm trái cây, cầm trong tay.
Cô bước nhẹ, càng đến gần phía bên kia càng thấy được một bóng dáng cao
lớn, nhìn không rõ khuôn mặt.
Bên này có rất nhiều nhà cũ, con đường bên ngoài kia cũng đang được
xây mới, cho nên có rất nhiều nhà cũ chưa được tháo dỡ, cột điện còn dán
đủ kiểu quảng cáo nhỏ kiểu dáng khó có thể đập vào mắt.
Tô Khả Tây đi qua hỏi: "Ai?"
Cô đem con dao gọt trái cây để phía trước, đột nhiên duỗi tay kéo kéo
quần áo: "Không ra thì đừng trách tôi không khách khí."