Chiếc xe đó xác thật mạnh mẽ, thân xe rất đẹp, Tô Khả Tây đều cảm
thấy thật đẹp.
Cháu trai nhà cô rất thích chiếc xe đạp này, nhưng gia đình cảm thấy
nguy hiểm nên không ai mua cho thằng bé.
Lục Vũ cũng không nhìn, chỉ hướng cửa: "Không cần, cái kia được
rồi."
La Kiệt tầm mắt nhìn theo hướng anh chỉ, nghi hoặc chớp mắt một cái.
Cái kia là xe đạp bình thường nhất, đều là những người bình thường lái,
mấy nam sinh căn bản đều không chạm vào, hơn nữa nhìn cũng không
mạnh mẽ, chức năng cũng rất bình thường.
Thấy cậu ta không lên tiếng, Lục Vũ đá chân, "Tính tiền."
"Được được." La Kiệt vội vàng lấy lại tinh thần, lấy xe đạp ra, vuốt
đầu nói: "Chỉ hai trăm, không đắt."
Anh biết tính cách của Lục Vũ, anh em là anh em, nhưng nên làm thế
nào thì vẫn làm thế đó, không giống mấy lão đại trường khác, tiền bảo kê
hay quỵt nợ gì đó đều làm.
Đây cũng là một nguyên nhân anh cam tâm tình nguyện.
La Kiệt trộm liếc nhìn nữ sinh phía sau Lục Vũ, cân nhắc một lúc lâu
cũng không đoán được là sai, hẳn là anh chưa thấy qua mới đúng.
Lục Vũ lại đá chân, "Nhìn gì mà nhìn."
Lời này nói đến nghiến răng nghiến lợi, La Kiệt nào còn dám nhìn
lung tung nữa, lẩm bẩm nửa ngày nghĩ, đây chắc là chị dâu tương ljai,
nhưng thật ra lớn lên cũng rất đẹp.