May mắn ở đây không có ai, không có vấn đề gì lớn.
Buổi tối có chút gió, lại ngồi trên xe đạp, tóc của Tô Khả Tây đều bị
gió thổi bay. Tay cô còn nắm chặt đồng phục Tam Trung của Lục Vũ, nghe
tiếng gió kêu vu vu, không tự giác mà suy nghĩ.
Vừa ngẩng đầu là có thể thấy cái ót của anh.
Tô Khả Tây không biết Lục Vũ chuyển trường vì nguyên nhân gì,
cũng không biết ở Tam Trung của anh như thế nào, có tốt hay không, hay là
không tốt không xấu.
Nhưng cô có thể khẳng định một việc, đã không còn cùng cô giao
nhau nữa.
Bọn họ đã hai tháng không liên lạc, Lục Vũ xuất hiện lần nữa trước
mặt cô, tính cách đều đã thay đổi.
Từ lạnh lùng tự phụ đến bất cần đời.
Là cô chưa từng nghĩ tới.
Tô Khả Tây bỗng nhiên buông áo anh ra, đưa tay ôm eo anh. Qua một
lát, cô cảm thấy chính mình buông tha anh thật quá đơn giản, rõ ràng chính
là một tra nam (**) không từ mà biệt mới đúng.
(**) Tra nam: đàn ông tệ bạc.
Trong lòng không dễ chịu, cách lớp quần áo gãi gãi eo anh. Trong
đồng phục là áo thun, Lục Vũ căn bản không phản ứng.
Tô Khả Tây nghĩ chút, lén lút đưa tay đi vào trong áo, dùng móng tay
cẩn thận gãi gãi hai cái.
Lục Vũ thiếu chút nữa trượt chân, đầu xe đi nghiêng vẹo.