MỐI CHÚA
Đãng Khấu
www.dtv-ebook.com
Mr. N. và những Mr. Canh Cong
Để bạn đọc có thêm tư liệu cho hình dung của mình về những gì bố tôi
phải trải qua, xin quý vị hãy đọc đoạn trích dưới đây, bổ sung thêm vào
những gì tôi đã kể, nhưng dưới góc quan sát khác bao quát hơn những điều
mà cả già Tâm và tôi chưa từng nghe. Bằng hiểu biết của mình, tôi không
thấy có chi tiết nào trong đó là sự bịa đặt vu vơ của tác giả, như vài ý kiến
từ đâu đó, mặc dù có thể ông hơi cường điệu. Chỉ xin nhắc lại lưu ý được
tôi nói từ đầu, bố tôi trong tiểu thuyết là Mr. N.
Việc ngồi lì hàng nửa ngày, chầu chực để được gặp một đại nhân nào
đó, từ lâu đã là công việc quen thuộc của Mr. N. Việc đó không còn là sự cố
liên quan đến thời gian, mà giống như một thử thách lòng kiên nhẫn.
Không có thành công nào dễ dàng. Vả lại, người được ban bổng lộc sẽ cảm
thấy có giá trị cao hơn rất nhiều khi biết rằng suýt nữa thì nó về tay kẻ khác
nếu mình ra về sớm hơn.
Mr. N. có thừa sự kiên nhẫn của một người am hiểu thời cuộc, hiểu
tường tận con đường phải đi, cộng với bản tính cam chịu của người biết
mình ở vị thế của kẻ muốn trên vạn người thì phải dưới vài người, vì thế,
ông không bao giờ cảm thấy bực bội khi mắt hoa đi vì đói, trong khi mông
và đùi tê cứng do ngồi lâu. Ông chấp nhận vô điều kiện thực tế cuộc sống
dành cho những người ở tầng lớp như ông. Để gặp được người cần gặp,
ông phải được dắt qua cả một con đường hầm hun hút, liên tục có những
khúc quanh ngẫu hứng, nơi người ta ngồi chờ la liệt. Vì thế, nếu kẻ chỉ
đường chưa đến, đôi khi chỉ vì hắn đã kín lịch, hoặc còn mải với những
món sộp hơn, thì cứ phải chờ. Chờ vô điều kiện. Không được phép hỏi, hay
nêu yêu cầu, nếu không muốn bị coi là kẻ thiếu tinh tế. Vì thế, việc của anh