ta là tìm cách để nhún nhường, ép mình xuống như con gián. Tiếp theo phải
có khả năng thực hành kế sách thả mồi bắt bóng. Rồi nữa, phải biết nói
những lời có cánh để tâng bốc kẻ khác. Nhưng phẩm chất cuối cùng mới là
quan trọng: không được coi thường từ con kiến trở đi. Một con kiến vốn
chẳng ai để ý, lại có thể làm hỏng cả cơ nghiệp, thành vật chắn mà ngay xe
tăng cũng không thể vượt qua.
Vì thế, những ngày đầu, ông phải cầu thân, lấy lòng những Mr. Canh
Cong không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Họ được thuê
chỉ để thể hiện điều đó là xong bổn phận. Đơn giản vì họ quá quen với việc
ai đó phải chờ đợi trong cảnh người ra người vào không ngớt. Vả lại, chờ
đợi để được ban thưởng, thì cứ để y ngồi, không việc gì phải thương xót!
Họ gồm mấy gã đàn ông, cao to lực lưỡng, mặt như được đúc bằng đồng và
một thê đội chó. Với những gã đàn ông, Mr. N. dễ dàng biến họ thành “tay
trong” nhờ từng tập phong bì. Ngày nào cũng như ngày nào, những cái
phong bì luôn nói thay lời chào đầy tình anh em với họ. Một thứ ngôn ngữ
tuyệt vời, không thành lời nhưng có khả năng xuyên thấu con tim ngay cả
một kẻ máu lạnh chỉ quen xỉa dao vào yết hầu người khác. Khó khăn lại ở
mấy con chó. Chúng chả thiếu thứ gì, lại là chó thuộc hàng danh gia vọng
tộc, nên không dễ mà hối lộ được chúng.
Ngày đầu tiên Mr. N. luôn có cảm giác bị hàng chục cặp mắt chó bao
vây ở tứ bề. Ông rất bất an bởi điều đó, mặc dù lũ chó chẳng hề thể hiện sự
đe dọa nào rõ ràng. Thỉnh thoảng con chó, có vẻ là thủ lĩnh trong đội cận
vệ, lại ngáp nhẹ một cái, tuồng như nó quá chán khi cứ phải nằm nguyên ở
một tư thế. Vài con khác thì nóng tính hơn, khi không giấu được mối ác
cảm với kẻ cứ ngồi lì trên ghế phòng chờ hết ngày này sang ngày khác,
ngay cả chạy ra ngoài ăn vội ăn vàng khi đến bữa cũng không dám, khiến
chúng chẳng còn thời gian và tâm trí đâu để tí tởn bởi dù sao vẫn phải cảnh
giác. Có con hé mắt nhìn, gầm gừ trong cổ họng, như muốn hỏi con khác:
“Sao cái thằng chó kia gan cóc tía thế nhỉ, thử đớp cho nó một phát vào gấu
quần xem có vãi tè ra rồi chạy mất dép không? Nó nghĩ chủ của mình nhiều