- Thôi, bố không nhận thì giữ giúp chúng con, để lần sau bố con mình
cùng đánh chén. Hôm nay chúng con vào thăm bố, trước hết vì nghe danh
bố từ lâu. Bố là cây cột trụ của cái làng cái xã này. Nhất định bố phải giúp
chúng con.
- Nếu giúp được gì thì cũng là phúc cho lão già, có gì thì các anh các
chị cứ nói.
- Vâng, thưa bố! - Dụng lễ phép - Thế hệ các bố có công giành lại non
sông đất nước từ tay ngoại xâm, thì thế hệ chúng con có trách nhiệm biến
cái non sông ấy thành gấm vóc, không chỉ giàu mà còn phải đẹp. Thế nghĩa
là bố con ta đều làm cách mạng, đều là những người cùng đội ngũ, là
những đồng chí thân thiết của nhau. Khi mới đặt chân đến làng này, nói thật
là con rất xấu hổ cho bản thân mình. Mình là lớp con cháu thì ngồi xe ô-tô
sang trọng, trong khi bà con công lao trời bể còn phải sống trong lam lũ,
nghèo khó. Không chấp nhận mãi thế này được bố ạ. Phải thay đổi. Phải
giàu có. Người già tuổi bố, cống hiến cả đời, sao cứ phải ngồi đan giỏ năm
này sang năm khác, trong khi bọn trẻ, thế hệ tương lai thì chưa kịp lớn đã
thành người già, đã về với quá khứ chỉ vì cơ cực.
Những gì mà con muốn thưa với bố chỉ là: tại cái làng này sắp tới sẽ
mọc lên một cái nhà máy thép hiện đại, công suất cả triệu tấn một năm.
Con biết bố muốn hỏi ngay xem sao lại xây nhà máy thép ở đây? Con
không để bố phải chờ lâu: nơi đây có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân
hòa cho một cái nhà máy thép lớn. Phía sau có sông, tiện việc chuyên chở
hàng ra cảng, đến những vùng khác. Trên bộ thì có con đường quốc lộ bốn
làn xe trước mặt, tha hồ thuận tiện về lưu thông. Thủy bộ đều tiện. Nếu
thuận lợi thì rồi còn có cả sân bay nữa cũng không quá khó. Vậy là than,
dầu, quặng sẽ đi theo đường bộ từ phía Bắc về, còn thành phẩm là phôi
thép và thép các loại thì theo đường sông đi ra biển, lên tàu viễn dương
xuất khẩu bốn phương tám hướng. Đất nước mình trời ban cho tài nguyên
mênh mông, chỗ nào cũng có mỏ sắt, mỏ bô-xít để chỉ việc đào lên mà bán