những chiếc giỏ mua ở chợ. Vì thế, ông đan bao nhiêu đều có người hẹn
mua hết từ trước. Thấy nhà có khách sang, ông giáo vội dẹp bỏ đám đồ
nghề, vào buồng thay bộ đồ lụa tơ tằm màu vàng do học trò tặng để ra tiếp.
Người thanh niên có khuôn mặt lanh lợi, vẻ đầy tự tin trong từng cử chỉ,
bèn sà ngay xuống đống giỏ tôm, sờ nắn, vuốt ve bằng thứ giọng trầm trồ
rồi thay cho lời làm quen, anh ta hỏi ông giáo:
- Cụ bán tất cả cái đống này cho con nhé. Bao nhiêu tiền con cũng trả.
Ông giáo cười, bảo:
- Các anh chị đến thăm làng chúng tôi, vào nhà tôi thì hẵng xơi nước
đã, mua bán gì thì để sau.
- Con không hỏi đùa đâu. Mỗi cái giỏ của bố là một kiệt tác. Con sẽ
treo chúng ở một nơi xứng đáng, còn hơn cả cung điện của vua chúa xưa
kia, cho những người nào phải bỏ rất nhiều tiền ra thì mới có cơ hội ngắm,
hơn là ngâm nó xuống sông để nhử mấy con tép còm.
- Nhưng nó chỉ có tác dụng khi ngâm xuống sông thôi. - Ông giáo
cũng nhã nhặn đùa lại.
- Con không tin. Rồi bố sẽ thấy.
Khi chủ khách đã ngồi quanh chiếc bàn gỗ sơ sài và những cốc nước
vối ủ kỹ đã được rót ra, người thanh niên bắt đầu giới thiệu:
- Con tên là Dụng, làm nghề doanh nhân, còn những người này - Anh
ta chỉ một vòng - đều là cộng sự thân thiết của con. Hy vọng bố con mình
có sự hợp tác tốt ngay từ đầu. Để tỏ lòng kính trọng bố, chúng con xin có
chút quà mọn...
Một phụ nữ trong đoàn vội đặt lên bàn, trước mặt ông giáo, cái gói
vuông vức mà chị ta vẫn xách theo. Một người khác đặt chồng lên gói nhỏ