- Thế thì được. Anh sẽ biết hết sự thật. Tôi cũng có ý chờ ngày nói ra
những điều một mình tôi mang không nổi. Tôi sẽ khởi đầu bằng chuyện vì
sao tôi thấy mình là kẻ liên can.
Ông giáo làng bắt đầu nhẩn nha kể.
... Hôm đó là một ngày thứ Bảy đẹp trời. Nếu ai đi từ thành phố về, sẽ
thấy rất nhiều rạp cưới đủ màu sắc. Con đường trước kia lổn nhổn những
sỏi, vừa mới được thảm nhựa phẳng lì, chạy uốn lượn qua những khu dân
cư nghèo nàn đang ngày một đông đúc, tạo cảm giác về một sự thay da đổi
thịt nào đó.
Nhưng hôm đó con đường vốn bình yên bị khuấy động bởi một đoàn
gần chục chiếc ô-tô rất lạ mắt. Cái thì lùn tịt như sắp áp bụng xuống đất,
cặp đèn thô lố như hai mắt cá đuối, cái thì vuông từ đầu đến đít, y hệt chiếc
hòm đựng thóc đóng bằng gỗ sung ngâm thời mấy chục năm trước, cái thì
cao lênh khênh chẳng khác gì con bọ cạp... Chúng - dưới mắt người dân
quê giống với lũ quái vật - được sơn đủ thứ màu xanh, đỏ, tím, vàng...
Không ai biết đoàn xe xuất phát từ đâu và sẽ dừng lại ở địa điểm nào trong
số gần chục ngôi làng bám dọc theo con đường. Theo hướng từ thành phố
về, chúng nối đuôi nhau ầm ầm chạy, cuốn theo nào bụi, rơm rạ và tạo ra
một cơn lốc cát sỏi ở phía sau. Người đi đường chỉ còn cách dạt nhanh
xuống rệ, tạm rẽ ngoặt vào con ngõ nhỏ nào đó. Mặc những lời chửi bới,
những tiếng la hét, đoàn xe vẫn không giảm tốc độ. Nhưng sự khó chịu của
những người dân quê bỗng chuyển nhanh sang sự tò mò. Đoàn xe chở
những ai, đi đâu và tại đấy họ có việc gì. Họ có vẻ từ xa đến.
Hóa ra họ tìm đến nhà ông giáo làng.
Lúc ấy ông giáo đang ngồi chẻ nan để đan giỏ, một nghề làm thêm khi
về hưu, bán cho những người làm nghề bắt tôm trên con sông chạy phía sau
làng. Tôm cá hồi ấy vẫn luôn đủ để nuôi khá nhiều người trong cả vùng.
Những chiếc giỏ của ông giáo làng được tin là sẽ mang lại may mắn hơn