tràn ngập trong nhà ngoài ruộng. Cứ có to tiếng là tôi lại sợ rúm lại và hình
dung ra cảnh máu me. Ngày trước chúng tôi có tiếng là thuần hậu. Giờ thì
tất cả chẳng thể trở lại như lúc ban đầu được nữa. Cũng chẳng biết trách ai.
Việt không vội tìm hiểu ngay điều anh đang cần. Kinh nghiệm mách
anh là không thể vội được. Vội vã sẽ chỉ thấy được phần bên ngoài. Cần
phải moi ra bí mật từ gan ruột những con người này.
- Chắc cụ đã thôi dạy học từ lâu?
- Năm nay tôi vào tuổi thất thập rồi. Mọi việc đều mũ ni che tai lâu
rồi.
Chả nhẽ ông cụ đoán được mục đích chuyến thăm viếng đường đột
của mình - Việt thầm nghĩ. Nhưng nhìn ánh mắt ông giáo, anh lại thấy
những tâm sự ngược lại. Có vẻ như ông giáo có những bí mật không muốn
giữ một mình và sẽ san sẻ với ai đó mà ông thấy tin tưởng.
- Các vị thấy làng quê chúng tôi thế nào?
- Dạ thưa, rất đẹp ạ. Nhưng điều cháu thích thú hơn là mặc dù thời
gian biến đổi, cái hồn cốt nhà quê vẫn còn thấp thoáng trong rất nhiều ứng
xử. Xin các cụ đừng để mai một.
- Anh sinh sống ở Tây mà vẫn nghĩ được thế về xứ sở, thật đáng
ngưỡng mộ. Nhiều người bỏ mất nó ngay cả khi sống trong sự bao bọc của
nó. Cũng đáng là một mất mát lắm.
- Liệu có phải do hoàn cảnh mà thành ra thế, hoàn cảnh can thiệp rất
mạnh vào vấn đề bản sắc cụ ạ.
- Có, nhưng đó là với những người cái gốc còn nông. Nhưng xin lỗi,
đừng bắt già này múa may những thứ không thông thạo. Cả đời tôi chỉ dạy
bọn trẻ cấp một, gõ đầu thước dạy chúng những điều đơn giản lắm.